?

Log in

No account? Create an account
melchaniya
16 July 2012 @ 11:05 am


1. Tuổi trẻ thường có mong ước khẳng định bản thân. Người thì ca hát trên youtube, người vẽ nên những bức tranh đẹp, người nhảy múa trong các cuộc thi... Họ dùng một thứ X để kì vọng vào và kiếm tìm vui vẻ.

Mình thì lại chẳng có can đảm làm gì. Thế là mình stress là ngồi dịch và làm sub. Những video phụ đề tiếng Việt ít ỏi đó và wp từ bao giờ thành X của mình. Gần đây, mình stress vì chúng luôn.

2. Mình có rất ít bạn. Càng ngày càng ít. Càng ngày càng thiếu tin tưởng. Nên mình sống không vui vẻ. Cứ nghĩ đến chuyện bạn bè là sẽ rớm nước mắt. Không biết từ bao giờ, mình vụng về trong các giao thiệp với người khác. Giờ càng vụng về, vì đã chạm vào tuổi người ta muốn đi với nhau phải có khôn khéo trong người. 

3. Tuổi tâm lý của mình, trừ nhận thức về gia đình - xã hội nói chung, cứ mãi không lớn. Có lẽ nó đã dậm chân tại chỗ từ lớp 11. Gần đây có lớn thêm một chút, nhưng vẫn là chưa theo kịp tuổi của cơ thể. 

4. Mình là người "hảo ngọt". Cứ được cho "kẹo" là thích. Nên mình hứng lên là đem "kẹo" cho người khác. Nhưng lại chẳng mấy khi được ai cho "kẹo". Có lẽ vì không có nên mới mong mỏi đến thế.

Gần đây lại nhận ra bản thân cũng bớt mang "kẹo" đi cho người khác, thế không tốt chút nào. Phải sửa thôi. Kẹo là thứ quan trọng trên đời, vì trong ai cũng có một đứa trẻ không chịu lớn.

5. Ftivn - mình nhớ và yêu quí mọi người ở đó lắm. Nhiều khi mình nhút nhát không diễn tả được, cũng không chơi tới với nhiều nhóm trong đó, nhưng mình yêu quí lắm. Cu, Trym, Ty, Chuột, Mys, Kaku, Pon, Sun, Kun...v v, transteam, subteam, desteam.  Hôm qua vào lại acc mf của subteam ngày xưa, cũng may mắn sao mình đã từng là một phần trong đó.

Có ai sẽ nhớ đến mình như thế? Nếu cứ canh cánh câu hỏi đó trong đầu thì sẽ cả đời buồn bã. 

6. Mình dám nói thật vì mình nghĩ không ai còn nhớ đến chỗ này rồi. Đương nhiên, hy vọng nhỏ nhoi vẫn cứ được ấp ủ thôi. Hy vọng mà chết thì mình còn gì nữa đâu.

7. Mình vẫn đang chăm chỉ, từ tốn đấu tranh. May sao mình không thuộc loại tự kỉ chết dí dìm mình chết.
 
 
♫: melodies of life - FF IX
 
 
melchaniya
Mình vừa đọc xong tiểu thuyết: " Từng có một người, yêu tôi hơn sinh mênh" của Thư Nghi do greenrosetq dịch. 


Tôi chậm rãi mở quyển sách, tấm bìa da cừu mềm mại phát tiếng động khẽ dưới ngón tay tôi. Viền vàng trên tấm da cừu do thường xuyên sờ vào nên đã bạc màu, đặc biệt là bốn góc lộ ra nhưng được dùng băng dính dính lại.

Không hiểu vì sao, có lẽ do linh cảm từ trái tim, tôi vô ý thức bóc hết băng dính, gỡ bìa sách ra. Quả nhiên có một tấm ảnh rơi xuống bàn.

Người trên tấm ảnh là tôi năm hai mươi hai tuổi. Tôi ngồi tựa vào cây đàn piano và cười híp mắt trước ống kính.

Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!". Bên dưới đề ngày hai mươi tư tháng
tám năm hai không không ba, ngày tôi đau khổ rời khỏi Odessa.

Cả thế giới trước mắt tôi dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng.




Nam chính, Tôn Gia Ngộ, vì ung thư, lại sau rất nhiều biến cố, để nữ chính ra đi. Để rồi trước khi qua đời, chất chứa trong lòng là câu hỏi day nhức:

"Nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy ở bên mình. Có phải lúc "lên đường", tớ sẽ không cảm thấy sợ hãi như bây giờ?"


Tôi không ưa cách anh Ngộ vì ung thư mà quyết định con đường cho tình yêu cả hai. Lựa chọn mòn trong phim ảnh, xuất phát từ sự ích kỷ khi suy nghĩ trên lập trường của bản thân. Thứ anh cho là sẽ làm một người hạnh phúc chưa chắc đã là hạnh phúc với người đó. Mà thôi chẳng bàn nhiều làm gì.


Chỉ là đọc xong thấy động lòng vì lời chúc, dịch giả dịch cũng hay quá, từ lời từng cụm từ đều thể hiện được tình yêu. Nỗi niềm muốn giữ người thật chặt, yêu thường vô vàn, chu toàn suy nghĩ, có sở hữu, có vị tha, tha thiết, nồng nàn, như mang trái tim và nỗi lòng trải rộng rồi ướp vào câu chữ. 

"Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ."