?

Log in

melchaniya
16 August 2012 @ 11:35 am
Ngẫm lại thì tôi có 4 người bạn thân thân. Thảo, Trang, Oanh, Hương.

Một người ở xa thì tin rằng người ta sẽ vì yêu tôi mà thương cho những nỗi niềm của tôi.
Một người làm tan đi mọi phòng bị của tôi, ở bên người ta, tôi không phải đắn đo nên nghĩ thế nào, cười ra sao, cũng không bận lòng băn khoăn người ta nghĩ về mình thế nào. 
Một người thì chẳng biết người đó xếp tôi vào loại bạn bè nào. Tôi quí người ta, dưng người ta ý nhị quá, tôi chông chênh chẳng thể nắm bắt được cảm xúc.
Người còn lại có thể thẳng thắn mà chỉ ra điểm yếu của tôi. Nhưng giờ tôi lại chẳng thấy nổi một giây an toàn.


Vấn đề là khi muốn rủ họ đi chơi

Một người ở xa quá, Một người không nhiều tiền đến thế. Một người kỹ tính đến độ muốn nàng vui vẻ cũng khó khăn. Một người không dành để đi chơi cùng.

Những người bạn khác thì chẳng thân đến độ có thể rủ đi chơi.

Âu cũng do tôi cầu toàn? Đi chơi mà sao phải nghĩ đến cảm nhận của người ta nhiều thế? Do tôi e sợ về cuộc đi chơi tẻ ngắt trong mắt đối phương?

Thế là đành đi một mình. Trước không để ý thì không sao. Giờ hiểu bản thân rồi, lại thấy cần hương sắc an lành của oải hương, thay bản thân vỗ về chính mình.


Đương nhiên tôi biết khép m là không có tốt chứ =)) Vì biết nên mới khó khăn chật vật nè :-<
 
 
melchaniya
08 August 2012 @ 10:41 pm
Có lẽ vì khao khát nên quan tâm
Có lẽ vì khao khát mà ghét bỏ

Chung quy lại chỉ vì một từ hèn nhát.

Dear myself,
How long since you lied yourself?
Until when will you stop that lying...
 
 
♫: Memories for tomorrow - Stephanie Sun